Hàn Vũ


Chương 11

***

Nguyệt Vũ ngoài mặt không có bất kì một cảm xúc nào nhưng trong lòng nàng đang điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Nửa đêm nằm trên giường lạnh lẽo trong lãnh cung nàng mới bộc lộ sự tức giận của mình. Hắn vốn là nên điều tra, vốn là không nên hàm oan cho nàng. Nhưng không, hắn còn chẳng buồn tống nàng vào ngục chờ xét xử mà chỉ hỏi nàng, hắn chính là biết cho dù có xét xử kết quả của nàng rồi cũng là lãnh cung. Nước mắt cạn, lý trí quay về, nàng lại bắt đầu dùng cái đầu suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng, cho dù nghĩ như thế nào đi nữa nàng cũng không thể hiểu nổi thái độ đột ngột quay ngoắt của hắn, rồi cách hắn hành xử giống như có một âm mưu đang giăng ra, chờ đợi một con mồi nào đó rớt vào. Hoặc cũng có thể hắn đang chơi với từng người hắn tuyển, từng người từng người một, chán rồi sẽ quăng đi, phải không? Nhưng Tạ tỷ tỷ không phải vẫn yên bình hay sao? Vậy là suy đoán của nàng về việc hắn đang âm mưu một điều gì đó có khả năng là thật. Chuyện này không biết có liên quan gì tới những biến động chính trị gần đây không nữa. Người ta hay nói hậu cung là cái gương phản chiếu của triều đình. Quan thăng thì con gái hắn trong cung cũng một bước lên tiên, mà con gái hắn chết thì quyền lực quan cũng giảm xuống. Cha mẹ nàng đã từng nghĩ con gái họ mười lăm tuổi, chưa làm được gì đã thành một quý phi thất sủng bị tống vào lãnh cung không?

Nguyệt Vũ thở dài, nàng khẽ trở người. Đột nhiên một cơn đau quặn thắt dồn lên từ ruột làm nàng xây xẩm cả mặt mũi. Sờ lên mũi đã thấy máu chảy ra từ lúc nào. Hạc đỉnh hồng! Nàng chính là quên mất lúc nãy chót nhấp một chút trà có lượng hạc đỉnh hồng thấp. Mặc dù nồng độ thấp nhưng Hạc đỉnh hồng chính là thuộc cực độc, chỉ một chút cũng đủ khiến tiêu đời tử tù. Hiện tại thuốc bắt đầu phát tán trong cơ thể. Nguyệt Vũ có thể cảm thấy từng đầu ngón tay bắt đầu nóng ran lên, chân bụng cũng bỏng rát. Làn da hồng nhạt của  nàng dần dà chuyển thành màu trắng bệch. Máu từ mũi ngừng chảy nhưng họng nàng rát cháy, máu hộc lên khoang miệng tanh ngòm. Toàn thân Nguyệt Vũ không thể cử động nổi vì đau, huyết lệ chảy xuống từ khóe mi. A, chết thì ra cũng chỉ đau đến vậy. Ý thức của nàng dần dần lạc đi.

***

Nguyệt Vũ cảm thấy mình đang nằm mơ. Nàng đang đi lạc giữa một rừng hồng rộng lớn, không gian sáng lòa. Đó là… một đứa bé? Đứa bé có nét mắt giống y chang nàng hồi nhỏ. A, không phải là nàng đang lạc trong kí ức của mình đấy chứ? Nguyệt Vũ tới gần đứa trẻ, đưa tay là trìu mến nhìn nó. Thực là một đứa trẻ ngoan. Nó nhìn nàng với ánh mắt xa lạ, lại như thân quen, đưa bàn tay còn lại vỗ vỗ lên má nàng.

“Ngoan, mau về đi, về với Hàn Huynh” Nó nói.

Hàn huynh?

“Hàn huynh là ai?” Nàng hỏi.

“Chính là Cảnh Hàn, ngươi quên hắn? Cũng phải, ta vốn nên rời khỏi ngươi. Đoạn kí ức này không đáng nhớ lại, rất đau lòng. Nhưng ngươi vẫn phải sống. Vậy nên mau rời đi đi, nơi này không dành cho ngươi”
Nói xong, đứa bé liền thả tay nàng ra. Nguyệt Vũ cảm thấy mình đang bay lên bầu trời rực sáng, đứa trẻ và rừng hồng dần trở thành một nốt đen xa tít tắp.

“Tiểu thư, người tỉnh a tỉnh a!!” Thư Thư thấy Nguyệt Vũ cuối cùng cũng mở mắt ra liền bật khóc như đứa trẻ con. May mà nàng đêm đó muốn vào phòng tiểu thư cùng tiểu thư nói chuyện để nàng đỡ buồn, đúng lúc phá hiện tiểu thư đang co quắp lại, da trắng nhợt, máu chảy ra từ khóe miệng trông rất đáng sợ.

Nguyệt Vũ muốn mở miệng để trấn an Thư Thư thì phát hiện ra, nàng không thể nói được! Nàng kéo kéo tay Thư Thư, lại chỉ vào họng của mình, ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Ngươi không thể nói được nữa” Một thiếu nữ xinh đẹp từ ngoài cửa bước vào, tay còn cầm một cái khay, trên đó có một bát thuốc.

Nàng nói tiếp: “Loại độc ngươi uống may mà không phải hạc đỉnh hồng nếu không ta cũng không biết phải cứu ngươi như thế nào nữa. Lúc ta tới mặc dù độc chưa lan tới tim nhưng toàn thân ngươi đã bị nhiễm độc nặng, ta đã châm cứu đưa độc ra ngoài, chỉ có họng ngươi bị phá hại nặng nề nên khó mà hồi phục. Ngươi trước tiên uống thuốc.” Nói đoạn nàng đưa bát thuốc đến trước mặt Nguyệt Vũ, thổi phù phù cho nguội rồi từ từ để Nguyệt Vũ uống hết.

Uống xong dược, Nguyệt Vũ nhìn thiếu nữ kì quặc này, ý muốn hỏi nàng là ai. Thiếu nữ kia kéo ghế ngồi gần nàng, vừa cầm tay bắt mạch cho nàng vừa trả lời:

“Ta là Lã Thư Kỳ, chính là Lã phi trong đợt tuyển tú vừa rồi.”

Tại sao lại cứu ta?

“Chính là cảm thấy ngươi rất ngu ngốc nên cứu ngươi một mạng”

Ngươi theo dõi ta?

“Cũng không hẳn, có điều ta đang nằm trên nóc Hàn Anh cung sưởi nắng lại vô tình thấy được một màn vô cùng đặc sắc giữa hai vị. Kể ra thì Cảnh đế cũng quá mức vô tình. Ta muốn hắn nếm thử chút tư vị đau đớn” Lã Thư Kỳ thích thú với ý nghĩ của mình.

Biến thái. Nguyệt Vũ nói thầm trong đầu.

“Ai nha, ngươi lo dưỡng thương cho khỏi đi, đừng mắng ta trong bụng, không tốt nha” Thư Kỳ vỗ vỗ má Nguyệt Vũ. Nán lại một chút, đợi Nguyệt Vũ ngủ rồi Lã Thư Kỳ mới rời đi. Ở cửa phòng  bắt gặp Thư Thư đang đứng nhìn, nửa muốn vào lại nửa không, Thư Kỳ nói nhỏ:
“Ngươi khoan hãy nói chuyện này với tiểu thư nhà ngươi. Bây giờ không phải lúc”

“Ta đã biết” Thư Thư đáp.

Nguyệt Vũ thực ra chưa ngủ. Nàng nằm yên lặng trên giường, tự điều hòa hơi thở. Lã Thư Kỳ và Thư Thư đang có điều gì đó giấu diếm nàng. Cảm giác lo lắng bồn chồn khiến nàng không yên một chút nào. Việc giấu nàng hẳn rất quan trọng, có thể khiến cho nàng bị choáng váng tâm lý, nếu không chắc hẳn Thư Thư cũng không giấu nàng. Hiện tại lại không thể nói, nàng không biết làm thế nào để chất vấn Thư Thư nữa.

Thấy Lã Thư Kỳ đã rời đi, Nguyệt Vũ định chống tay ngồi dậy nhưng toàn bộ cơ trên người đều vô lực. Thư Thư thấy nàng có ý định đứng dậy thì nâng nàng dựa lưng vào thành giường.

“Tiểu thư tại sao lại không ngủ a?”

Nguyệt Vũ không nói được, tay chỉ ra bàn giấy, ý nói Thư Thư cầm giấy bút lại đây. Thư Thư cầm tập giấy với viết chì của người Tây nàng hay dùng để ghi chép đưa cho nàng. Nguyệt Vũ dùng viết chì nguệch ngoạc vài nét chữ: “Ngươi có chuyện gì giấu ta?”

Thư Thư đọc xong nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn Nguyệt Vũ, nửa nghĩ nói ra nửa không. Nguyệt Vũ trừng mắt, ánh mắt đầy áp lực khiến Thư Thư cuối cùng cũng buông xuống tờ giấy, thì thầm:
“Chính là Phương Anh Quân hai hôm trước đã bị sảy thai, toàn bộ nghi vấn dồn vào người Tiêu quý phi và Nhã phi”

Thông tin đầu tiên đập vào gáy nàng là Phương Anh Quân đã bị sảy thai! Cảm giác chưa kịp ùa đến thì lại biết Tạ tỷ tỷ có dính dáng đến chuyện này. Chuyện chưa đủ phức tạp sao lại thêm việc Tiêu quý phi có dính dáng đến. Nguyệt Vũ cảm xúc lộn xộn chạy rần rần trong người, nàng không biết nên suy nghĩ từ thứ gì trước cho phải, nằm xuống giường, có lẽ nàng nên ngủ một giấc.

Thư Thư đã đi ra ngoài. Bên trong phòng yên tĩnh đến mức rờn rợn. Nguyệt Vũ nằm trên giường mà đầu óc để ở nơi nào. Nàng đang cảm thấy chuyện này đang trở nên quá điên rồ. Có một thứ cảm giác thỏa mãn đang tràn ngập trong cơ thể nàng, nhưng trong suy nghĩ của nàng lại tràn đầy những ám ảnh tội lỗi về đứa trẻ chưa được sinh ra của Phương Anh Quân. Đứa bé không có tội, có chăng là do nó đầu thai nhầm chỗ, vào phải nơi hoàng cung thâm sâu này. Lại nói, nàng không hiểu tại sao nghi ngờ lại đang chĩa về phía Tạ tỷ tỷ. Xét về động cơ thì tỷ ấy là người không thích tranh đấu vì vốn cũng chẳng yêu thương gì Cảnh đế, nhưng hôm đó nàng trúng độc, Tạ tỷ tỷ cũng ở đó nhưng lại không giúp đỡ nàng, lúc trên công đường phán xét tội của nàng tỷ tỷ cũng không nói gì, dường như mục đích là cho nàng vào lãnh cung, hoặc khiến nàng đau thương mà bỏ đi tình cảm, hoặc, cũng có thể là ly trà vốn không dành cho nàng mà dành cho Phương Anh Quân, và tỷ ấy biết, nhưng lại muốn giết Anh Quân không được thì loại bỏ nàng. Suy nghĩ một hồi Nguyệt Vũ vẫn không tìm ra được một chút manh mối nào khiến nàng thoát khỏi đống suy nghĩ này, nàng chuyển qua Tiêu quý phi. Thực ra Tiêu quý phi nàng cũng tiếp xúc rất nhiều, nàng thấy Tiêu quý phi quả thực không phải người xấu, có điều rất lạnh, rất đáng sợ ở chỗ hành động gì không ai biết, suy nghĩ không thể hiện ra trên mặt. Nếu đã làm gì thì chính là có nguyên nhân sâu xa. Nàng đột nhiên nhớ ra mình chưa hỏi kĩ về vụ án mà đã cho Thư Thư lui, hiện tại muốn gọi cũng không thể gọi, cơ thể yếu càng không thể làm gì.

Không lẽ lại ở đây chờ Thư Thư bò vào?

Nàng lại gượng đứng lên. Thân thể vốn suy yếu nhưng lí trí vẫn còn đủ tỉnh táo để nhịn đau. Thư Thư ở ngay phòng bên cạnh, đi từ phòng nàng qua đó cũng không quá xa, mong là không gục. Nguyệt Vũ bắt đầu bước xuống giường. Cảm giác đau đớn đến tê dại ở hai bàn chân khi dồn trọng lượng cơ thể xuống thực không dễ chịu. Nàng cắn chặt môi, thử cử động khớp gối, tay nắm lấy mép giường đã trắng bệch. Sau mấy bước chân đầu đau đớn, hai cẳng chân đã tê rần không còn cảm giác. Nguyệt Vũ lết đến cửa phòng, đưa chân qua thềm cao trước cửa thì chân tê cứng không thể nhấc nổi lên, cả người cứ thể ngã nhào về phía trước, lao vào một vòng tay ấm áp.

“Ngu ngốc, cẩn thận chút” Là giọng nói long diên hương…

 

Chương 12

***

Ôm Nguyệt Vũ trở lại giường, Cảnh Hàn ngồi xuống bên cạnh nàng. Hắn im lặng không nói gì. Hắn đang chờ đợi cái gì? Nước mắt của nàng? Hay là những câu chất vấn? Hắn lắc đầu, lại đang suy nghĩ linh tinh rồi. Mục đích của hắn chưa đạt được, nàng cũng nên đứng yên trên bàn cờ. Người chơi cờ như hắn vốn không nên sinh cảm thông cho quân cờ sắp bị phế.

Nguyệt Vũ nhìn chăm chăm con người này. Hắn tại sao tới đây? Đang suy nghĩ gì? Nàng vì sao lại phải để ý hắn? Thực mệt mỏi quá, cứ phải suy nghĩ hoài, rồi đầu lúc nào cũng căng lên như dây đàn. Vẫn là nên tận hưởng chút yên bình trước sóng gió.

“Thực xin lỗi” Hắn bất chợt nói “Ta lợi dụng ngươi”

Đau…

Biết rằng hắn đang lợi dụng nàng, đang dùng nàng như quân cờ trên ván cờ hắn đang đánh, nàng vẫn luôn ngăn cản mình nghĩ tới, nhưng cái cảm giác chính miệng hắn thừa nhận quả thức đắng nghét.

Đắng đến tận tâm can…

Nguyệt Vũ lấy tập giấy với cây viết chì, nguệch ngoạc viết:

“Ta biết”

Cảnh Hàn cũng không ngạc nhiên, hắn biết nàng biết, chỉ là không nói. Hắn cũng không muốn quá thân cận với tiểu cô nương này, phần vì hắn không muốn nàng trở thành nạn nhân tiếp theo, phần vì hắn không muốn tự phản bội lòng hắn. (Ai k hiểu câu này giơ tay? Đều k hiểu? Hảo a, chờ mấy chap nữa sẽ hiểu LOL)

“Ngươi nên nghỉ ngơi tốt. Đừng suy nghĩ xem ta muốn làm gì nữa. Ta không thích người khác can thiệp vào chuyện của ta. Đừng để cho ta phải hạ thủ với ngươi, tiểu Vũ” Cảnh Hàn sau đó đứng lên rời khỏi lãnh cung đầy băng giá, áo bào trắng dần biến mất khỏi tầm mắt của nàng.

Phân tình cảm còn sót lại của hắn cuối cùng cũng biến mất? Là lợi dụng xong liền quăng đi? Mọi thứ dung túng chiều chuộng là giả? A, nàng vốn là nên đoán được…

Nhưng nàng chính là tham luyến hắn. Hiện tại, cái phượng ỷ kia sẽ có thêm một người tranh đoạt!

 

***

Màn đên buống xuống, Thư Thư cho Nguyệt Vũ ăn cháo xong, vừa bước ra khỏi cửa liền thấy Lã Thư Kỳ đang lén lén lút lút chạy tới.

“Lã phi, người tìm chủ tử ta?”

Lã Thư Kỳ gật gật đầu, ra chiều bí mật đưa ngón tay lên môi “SHH” với Thư Thư, xong chạy vào bên trong căn phòng xơ xác kia. Lãnh cung quả thực rất kinh dị, lúc nào cũng khiến cho nàng cảm thấy rờn rợn cả người. Nếu không phải vì Yến Hoàng kêu nàng chăm sóc cho vị quý phi này nàng cũng chẳng muốn vác mặt tới đây làm gì.

“Ngươi khỏe, Lưu quý phi” Lã Thư Kỳ đặt kiếm lên bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Nguyệt Vũ đang đọc sách, thấy Lã Thư Kỳ tới liền bỏ sách xuống, gật nhẹ chào nàng. Lã Thư Kỳ đang rất sốt ruột muốn đi chơi, nghĩ nghĩ một hồi không biết làm sao vừa chăm nom vị quý phi này vừa đi xem kịch được, sau đó liền nảy ra một ý…

“Ai nha, hôm nay ta chính là có kịch vui muốn đưa ngươi đi coi nha quý phi, mau mặc quần áo vào” Lã Thư Kỳ xốc Nguyệt Vũ dậy, choàng áo qua người nàng rồi ôm Nguyệt Vũ đứng lên.

“Ai ya, sao lại nặng vậy chứ, ngươi có phải là ăn quá nhiều hay không a!!!” Lã Thư Kỳ càu nhàu nhìn Nguyệt Vũ đang cau có mặt mày. A, nàng quên mất vị quý phi này vừa bị thương dậy…

“Xin lỗi xin lỗi, ta quên mất. Ngươi còn đau không?” Lã Thư Kỳ vừa nói vừa sờ sờ mấy chỗ nàng vừa dụng lực chạm vào. Nguyệt Vũ lắc đầu nguầy nguậy, tay choàng qua cổ Lã Thư Kỳ trèo lên lưng nàng ấy. Nàng cũng muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra, Thư Kỳ kì quái này đang muốn làm gì.

***

Hàn Dương cung

Quăng Nguyệt Vũ lên xà nhà, để nàng ngồi vững vàng trên đó, Lã Thư Kỳ mới đưa tay ra dấu “SHH” với nàng rồi cũng ngồi xuống bên cạnh . Tại sao lại đưa nàng tới Hàn Dương cung? Rốt cục là có chuyện gì?

“Xem đi rồi biết. Tối nay có kịch hay để xem, lâu lắm mới kích thích vậy a~” Lã Thư Kỳ không biết lôi đâu ra một túi ô mai, bắt đầu ăn.

“Ngươi ăn không?” Lã Thư Kỳ quay sang hỏi Nguyệt Vũ.

Lắc đầu. Nàng không thích ăn ô mai không bọc đường.

“Không sao, ta ăn” Nàng lẩm bẩm.

Vị cô nương này quả thực tính cách rất buồn cười. Chẳng cần đến ba giây suy nghĩ, cũng không buồn năn nỉ hay an ủi, cứ thẳng tưng như ruột ngựa. Nàng cũng rất tò mò về thân thế và hoàn cảnh vào cung của vị cô nương này, không thể hiểu nổi tại sao lại đột nhiên cứu nàng, cũng đột nhiên giúp nàng, một vị quý phi bị thất sủng. Đột nhiên một tiếng nói vang lên kéo sự chú ý của nàng tới phía bên dưới.

“Ngươi tại sao lại tới đây?” Là giọng Dương quý phi, êm dịu như mèo nhưng sắc hơn đao.

Người đàn ông ở dưới có vài phần mị hoặc, vài phần lịch lãm, lại có chút phong trần. Hắn tiến đến gần Dương quý phi đang nằm trên nhuyễn tháp, ngồi xuống bên cạnh xoa xoa má Dương quý phi, nói:

“Thực nhớ ngươi đó…” Giọng của hắn bảy phần mị hoặc, ba phần giả dối.

“Đông Phương Cảnh Minh, vương gia.” Lã Thư Kỳ trên xà nhà thuyết minh cho Nguyệt Vũ nghe.

Hắn không phải là đang đi ngao du thiên hạ hay sao? Nguyệt Vũ cảm thấy khó hiểu.

“Về rồi, từ hôm ngươi bị ngất cơ” Lã Thư Kỳ lại lảm nhảm.

Dương quý phi ở dưới đã hất bàn tay của Cảnh Minh vương gia ra.

“Ngươi mau cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi” Nàng nhăn mày.

Đông Phương Cảnh Minh không bị sự giận dữ của nàng ảnh hưởng. Hắn vỗ vỗ má của nàng, cười nói:

“Hôm nay ta là có tin tốt cho ngươi” Ngừng một chút nhìn ngắm biểu hiện của Dương quý phi, hắn mới nói tiếp: “Cảnh đế sắp lôi được cô ta về. Rất nhanh thôi, ngươi sẽ phải nhìn lại người đàn bà khốn khiếp đấy”

Dương quý phi khi nghe đến “Người đàn bà ấy” sắc mặt đã biến trắng. Một nỗi hận trào ra trong lòng nàng.

“Cô ta về đây làm gì? Ta giết được liền giết chết cô ta!” Nàng thì thào.

“Không sai, ta nếu giết được cũng sẽ giết chết cô ta. Đứa con của ngươi nếu được sinh ra thì cũng được hai tuổi. Hai tuổi, hài đồng dễ thương như vậy đã bị cô ta đang tâm giết chết…” Hắn nói, giọng càng lúc càng nhỏ lại, dường như hắn cũng phải chịu nỗi đau tương tự người phụ nữ đang nằm trên nhuyễn tháp kia.

“Cảnh Minh, giúp ta đi, ta muốn giết người đàn bà kia” Dương quý phi nhìn Đông Phương Cảnh Minh, ánh mắt chờ đợi sự đồng ý của hắn.

“Cảnh Hàn bảo vệ cô ta như vậy, ta không thể làm gì được” Đông Phương Cảnh Minh nhíu mày “Nhưng có người có thể làm được” Hắn cười nói tiếp.

“Ai?” Dương quý phi hỏi.

“Lã Thư Kỳ, mang người đó xuống đây!” Cảnh Minh ra lệnh.

Lã Thư Kỳ đang ngồi ăn ô mai coi chuyện, nghe Đông Phương Cảnh Minh nói vậy đoán chắc đến tám phần là biết nàng ngồi đó từ đầu. Nàng giắt túi ô mai vào bụng, ôm Nguyệt Vũ đã hóa đá từ lúc nào nhảy xuống.

“A, xin chào vương gia” Lã Thư Kỳ hào sảng cười nói. Nàng cũng chẳng ngạc nhiên nếu tên vương gia này phát hiện ra mình. Hắn vốn là võ công cao cường, lăn lội trong giang hồ lâu năm, thế nào lại bị chút công phu cỏn con của nàng qua mắt chứ.

“Là Lã Thư Kỳ? Lưu Nguyệt Vũ? Một người không được sủng, một người trong lãnh cung, ngươi nói xem Cảnh Minh”

Đông Phương Cảnh Minh cười nhạt, hắn quay sang Nuyệt Vũ y phục không chỉnh tề đang ngồi trên ghế. Hắn đang định nói liền thấy Nguyệt Vũ cúi người xuống viết gì đó.

“Dương quý phi, Cảnh Minh vương gia, có thể cho ta hỏi trước chứ?” Nguyệt Vũ rút cuốn tập ra viết viết. Cảnh Minh đọc xong mấy chữ có chút bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý. Nguyệt Vũ thấy vậy liền viết xuống cuốn tập:

“Ta thực tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra ba năm trước”

Cảnh Minh hơn nhíu mày lại, hắn thực ra không mong chờ nàng sẽ hỏi về chuyện ba năm trước. Hắn vốn nghĩ nàng sẽ hỏi về kẻ đang được hắn và Dương quý phi ám chỉ, tiểu cô nương còn trẻ mà đã rất khó hiểu. Sauk hi đắn đo xem có nên tiết lộ cho hai người này không, Cảnh Minh càng nghĩ càng thấy không bất lợi lắm. Một người bị câm, một người là người của hắn.

“Chuyện ba năm trước vốn là một hồi huyết chiến trong cung” Hắn chậm rãi nói “Bốn năm trước có một người con gái rất kì lạ, không hiểu từ nơi nào tới, được Cảnh đế đưa vào trong cung. Cô gái đó rất trong sáng, rất thánh thiện, là người có nụ cười ngọt ngào nhất trong hoàng cung…”

“Đúng vậy, cô ta rất xinh đẹp” Dương quý phi ngắt lời. Nàng sẽ kể, một lần nữa đem nỗi đau của mình ra chà đạp. Cảnh Minh không nói nữa, nhìn người phụ nữ. Dương quý phi giọng đầy  u uất, ánh mắt nhìn vào vô định, giống như muốn nhớ lại tư vị quá khứ.

“Cô ta và Cảnh Hàn rất yêu nhau. Đúng vậy, là thứ tình yêu trong cung cấm, ngọt ngào nhưng vô cùng gian khổ. Các cung phi khác tìm mọi cách để chia rẽ, để giết chết người con gái kia. Thế rồi có một ngày bọn họ cuối cùng cũng cãi nhau. Cô ta cho rằng Cảnh đế nên dọn dẹp hậu cung, cô ta muốn độc bá hậu cung này. Nhưng còn chúng ta? Chúng ta rồi sẽ về đâu? Cô ta làm sao hiểu được một khi những người đã có chỗ đứng trong hậu cung như chúng ta làm sao còn có thể gả cho người khác, chỉ có nước vào chùa cạo đầu đi tu, rũ bỏ hồng trần một đời này. Tiêu quý phi, Đào quý phi đã đến nhờ ta. Bọn họ cho rằng ta là người lúc đó thân thiết với Cảnh đế nhất, có may chăng ta sẽ thuyết phục được hắn. Vậy nên ta đi. Tới Hàn Long cung ta đã rất ngạc nhiên khi thấy Cảnh đế đang trầm mặc, dường như có chuyện gì đó rất lo lắng. Hắn gọi ta vào, như mọi khi kể cho ta sự phiền muộn của hắn. Hắn muốn giết người, ta giúp hắn, nhưng ta đã ra điều kiện hắn phải giữ lại ba vị quý phi nếu hắn giải tán hậu cung. Hắn đồng ý. Sau đó hắn có tức giận gì với cô ta, có lẽ là do yêu cầu của ta. Hắn tới chỗ ta, đêm đó liền ở lại. Ba tháng sau ta có mang. Cô ta đã rất tức giận. Hắn là bậc đế vương, không thể bỏ xuống trách nhiệm mà ép ta phá thai để giữ cho thứ gọi là tình yêu kia. Thế nên cô ta đã rat ay. Đó là một ngày rất đẹp trời, rất đẹp… “
“Đừng nói nữa Dương Dương, ngươi đi vào trong, ta thay ngươi kể” Đông Phương Cảnh Minh thấy Dương quý phi mặt đã dần trắng bệch liền giục nàng đi vào trong. Hắn không muốn nhìn nàng tự chọc vào nỗi đau của mình một lần nữa…

“ĐỂ TA KỂ” Nàng nổi giận, giọng gằn xuống, sau đó lại dịu dàng như nước “Ta đang nằm trên nhuyễn tháp phơi nắng liền thấy cô ta cùng Tiêu quý phi đi tới. Ta không muốn hạ nhân thấy ta to tiếng liền đuổi bọn họ xuống. Rồi sau đó, ta cả đời không quên nổi cái lúc cô ta đổ bột thuốc vào chén trà, rồi cô ta cầm chặt cằm ta, điểm huyệt ta, đổ thứ nước ghê tởm đó vào miệng ta. Tiêu quý phi không nói gì, nàng vẫn đứng đấy ánh mắt trầm mặc, mặc kệ đứa con của ta. Ta đau chết đi sống lại, đến mức gần như đã mất đi sinh mạng. Máu ra rất nhiều, ta chỉ mơ hồ nhớ được một bọc máu rơi ra từ người ta, rồi người ta mang đứa con của ta đi chôn. Ta đã chờ một sự cứu giúp của Cảnh đế, nhưng hắn đã không có ở đó. Hai ngày sau ta tỉnh lại đứa con của ta đã không còn. Cảnh đế cứ vậy ngồi bên cạnh ta, hắn chỉ ra lệnh cho ta hãy im lặng mặc kệ mọi chuyện. Sau đó ta liền biết hắn tung tin Tiêu quý phi có âm mưu, nhưng lại không có chứng cớ là nàng làm. Sau chuyện đó ta liền lẳng lặng sống trong Hàn Dương cung, không màng thế sự. Sau đó nghe đồn cô ta đã quá đau lòng vì “sự phản bội trong tình yêu” của Cảnh đế mà bỏ đi” Dương quý phi giọng đắng chát, có phần mỉa mai kết thúc câu chuyện. Nước mắt của nàng đã thấm ướt hai bên má, phấn son cũng trôi xuống khiến gương mặt nàng đột nhiên có một tầng thê lương.

“Chuyện này không đơn giản như vậy” Đông Phương Cảnh Minh tiếp lời “Ta cho người điều tra cô ta thì mới biết được cô ta vốn là gián điệp của Diêm quốc, sau khi gặp Cảnh Hàn trong trận chiến ở biên giới năm đó liền sinh lòng yêu thích. Sau đó cô ta phản bội tổ chức Ngân Hoàng mà đóng giả làm dân nữ ở Bắc quốc. Cảnh Hàn và cô ta gặp nhau trong buổi lễ tế tổ. Lúc đó có thích  khách, Cảnh Hàn bị thương ở bên hông, cô ta liền chạy ra đỡ cho hắn một nhát đao vào bụng. Sau đó hai người lưỡng tình tương duyệt, chuyện gì xảy ra thì ngươi cũng đã nghe Dương Dương kể. Ta chỉ hận không thể băm vằm cô ta khi biết sự thật. Thật không hiểu tại sao Cảnh Hàn vẫn lưu luyến cô ta tới tận bây giờ!” Giọng Đông Phương Cảnh Minh càng lúc càng nồng đậm sát khí.

 

Chương 13

***

Nguyệt Vũ nghe xong bàng hoàng cả người. Nàng không  ngờ chuyện nàng trăn trở bấy lâu lại là  một hồi bi thương đến vậy. Nàng tự hỏi người phụ nữ này là ai?

“Cô ta hiện tại là ai?” Nguyệt Vũ viết xuống giấy.

Cảnh Minh hơi nhíu mày. Hắn không muốn tiết lộ quá nhiều chuyện cơ mật, nhưng hắn lại đang cần vị quý phi này…
“Cô ta hiện giờ là sát thủ của Ngân Hoàng. Ta cũng không chắc lắm làm thế nào cô ta lại được trở về tổ chức”

Nguyệt Vũ tự cảm thấy chuyện này vốn không nên đào sâu. Nàng cũng khoog muốn tọc mạch những chuyện không liên quan đến nàng, nhưng chuyện khiến nàng tò mò nhất bây giờ chính là không hiểu tại sao cô ta lại quay lại.

Thấy nghi vấn của Nguyệt Vũ trên giấy, Cảnh Minh giãn mày, nói:

“Cô ta vốn là không phải muốn tới Bắc quốc. Cảnh đế đây là đang mời gọi cô ta về!”

“Không lẽ chuyện này có liên quan đến động tĩnh gần đây của lão tể tướng?” Dương quý phi lúc này lấy lại được tinh thần đã bắt đầu đoán già đoán non.

“Đúng vậy! Ta không hiểu rõ lắm hắn định làm gì với Lưu tể tướng nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Ta nghi ngờ Lưu tể tướng có liên quan đến chuyện phản quốc gần đây cũng đều do Cảnh đế một tay sắp xếp. Nếu là như vậy tự nhiên triều chính sẽ nghiêng ngả, Diêm quốc sẽ không bỏ qua cơ hội mà rat ay ám sát hoàng thượng. Ngươi thử nghĩ xem, nếu phải là phái sát thủ tới thì sẽ là ai?” Cảnh Minh sau đó nói liền một mạch suy đoán của hắn.

“Chính là cô ta!” Dương quý phi thì thầm.

Nguyệt Vũ lúc này đã bàng hoàng cả người. Chuyện phản quốc đang xôn xao gần đây là do hoàng thượng dựng lên? Vì cớ gì lại là cha nàng hứng chịu? Nhưng chuyện này còn chưa rõ ràng, nàng không nên hoảng hốt như vậy. Nguyệt Vũ tự tìm cách trấn an lại bản thân, sau đó mới lặng lẽ viết xuống giấy.

“Vậy chuyện đó thì ảnh hưởng gì đến ngươi?”

Cảnh Minh đưa tay xoa xoa gương mặt đang tái nhợt của Dương quý phi, giọng hắn trầm hẳn xuống:
“Ta muốn ngươi giết chết cô ta”
“Vương gia, người bị điên rồi hả?” Lã Thư Kỳ ngồi ăn ô mai nghe chuyện xưa nãy giờ lên tiếng “Vương gia, ngươi nói cũng kì cục thiệt đó nha, nữ tử trói gà không chặt như Nguyệt Vũ mà bảo nàng giết một sát thủ hành nghề lâu năm, ha, như chuyện cười thiệt đó!”

Cảnh Minh nhăn mặt, gầm ghè: “Ngươi càng ngày càng không có nguyên tắc rồi đó Thư Kỳ, uổng công Mục Lam thu dưỡng ngươi. Việc này ngươi không phải lo. Ta đã điều tra qua, Lưu quý phi chắc chắn có khả năng. Với lượng khí Clo nàng có trong tay điều này không hề khó.”
“Khí Clo?” Đến lượt Thư Kỳ nhăn mày, lại cái gì nữa a?

Nguyệt Vũ nghe tới đây thì đã hiểu. Hắn muốn giết người bằng phương pháp hóa học.

“Ngươi không cần biết, cũng nên giữ miệng với Mục Lam chủ tử nhà ngươi” Đông Phương Cảnh Minh cau có nói. Thấy Lã Thư Kỳ ra vẻ ủy khuất gật đầu, hắn mới quay sang Nguyệt Vũ, chờ đợi câu trả lời từ nàng.

“Đổi lại ta được cái gì?” Nàng viết.

Hắn bắt đầu không kiên nhẫn nổi với tiểu cô nương này, quá khôn khéo, không hề giống một tiểu cô nương mười lăm tuổi.

“Tình yêu của Cảnh Hàn, không phải Lưu quý phi đang muốn độc chiếm hay sao? Ta thấy Cảnh đế vốn là có tình cảm với Lưu quý phi, chẳng qua tình cũ không dứt được, người chẳng phải là được lợi như vậy còn gì a?” Cảnh Minh cười nói. Hắn rất tự tin chiêu bài này sẽ thuyết phục được tiểu cô nương đang yêu đơn phương kia. Hắn đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều loại người, cũng hiểu được rằng tình yêu cho dù ở đâu cũng là thứ sức mạnh rất phi thường.

Nguyệt Vũ chỉ cười lạnh trong lòng. Cảnh Minh vương gia đánh giá nàng quá thấp. Nàng nếu không chiếm được lòng Cảnh đế tự nhiên sẽ giết chết Cảnh đế, độc chiếm cho nàng, cũng không cần hại người khác. Nàng chỉ là đang chờ đợi một kích nổ để nàng có đủ sức mạnh giết chết con người tàn nhẫn kia, giết chết luôn tình yêu đầu đời của mình.

“Ta không cần, ta muốn Lưu tể tướng và mẫu thân ta không bị xử tử” Nguyệt Vũ viết xuống. Việc nàng cần làm bây giờ không phải là quan tâm đến tình yêu bất lực của mình mà là thế lực của lão tể tướng được an toàn và người mẹ nàng yêu nhất không bị giết hại.

“Rất tiếc, ta không thể” Cảnh Minh lắc đầu “Cảnh Hàn đã quyết, nhà ngươi chỉ có nước tuyệt!”
Vậy ngươi nghĩ ta còn có thể muốn một người đàn ông đã nhẫn tâm giết chết gia đình ta chỉ vì một người đàn bà sao? Nguyệt Vũ đau đớn gào thét trong lòng. Cảm giác bất lực, biết trước mọi chuyện mà lại không thể nào ngăn cản lại được, giống như cắt từng miếng thịt của nàng. Cả người Nguyệt Vũ rũ xuống, nàng vẫn còn rất yếu, lại chịu thêm một đòn tinh thần nữa, toàn bộ sức lực như dần dần bị rút cạn. Nàng cần phải suy nghĩ thêm, tâm trạng cực kì rối bời khiến nàng không thể nghĩ ra bất kì giải pháp nào.

“Tại sao ngươi không làm? Muốn mượn đao giết người hả?” Lã Thư Kỳ đột nhiên hỏi. Nàng chứng kiến Nguyệt Vũ vốn là tiểu cô nương lại vì sự tranh đoạt đấu đá điên cuồng của chốn hoàng cung này mà thân tàn ma dại, hiệp khí trào lên muốn bảo vệ người con gái này.

Cảnh Minh biến sắc, hắn quả thực muốn mượn đao giết người. Hắn vốn không có khả năng sát hại người hoàng thượng tìm mọi cách đưa về, Dương Dương mặc dù giết người không thấy ghê tay nhưng nàng lại không đủ tuyệt. Hơn nữa, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn lẫn Dương Dương nếu hắn biết chuyện này là do một trong hai người làm. Mục đích của hắn là giúp Dương Dương của hắn trả thù, không phải là hại cả hai người. Vừa hay lại có người có thể giúp hắn làm, hắn cũng không ngại.

“Đúng vậy, ta muốn mượn đao giết người, nhưng Lưu quý phi dù sao cũng có lợi trong chuyện này, không phải sao?” Hắn trả lời.

Nguyệt Vũ lúc này mặc cho gương mặt nhăn lại vì đau, nàng mím chặt môi viết xuống tờ giấy ba chữ:
“Ta đồng ý”

 

Chương 14

***

Cho tới lúc trở về lãnh cung, Nguyệt Vũ vẫn chưa lấy lại nổi tinh thần. Thông tin vừa được tiết lộ khiến nàng rối bời không biết nên làm gì. Nàng không có quyền lực, không thể ra cung, không thể ngăn chặn chuyện này. Không thể bám víu vào bất kì đâu, không thể nhờ một ai, ngay cả bản thân mình cũng chẳng thể làm gì, nàng tự mắng mình thực vô dụng, thực vô dụng. Nàng không muốn nhìn thấy lão tể tướng khó tính, mẫu thân, rồi tiểu Hòa, rồi vú nuôi bị quăng vào ngục tối, rồi mặc áo phạm nhân, bước lên pháp trường, không muốn nhìn thấy ánh đao lạnh băng hạ xuống chặt đứt mạng sống người nàng thương yêu. Nàng cần phải làm gì đó, cần phải làm gì đó.

 

***

Chiều hôm sau, Nguyệt Vũ lén lút nhờ Thư Kỳ đưa nàng tới gặp Dương quý phi.

Tại Hàn Dương cung

Nguyệt Vũ đã khôi phục lại được chút khí sắc ngồi đối diện Dương quý phi. Nàng chăm chú quan sát người phụ nữ này, chờ đợi Dương quý phi mở lời trước. Dương quý phi đang nhấp vào một ngụm trà, tao nhã đặt ly trà xuống, nghiêng đầu quan sát sắc mặt Nguyệt Vũ, qua một khắc mới chịu bắt đầu câu chuyện.

“Lưu quý phi, ngươi cần gì ở ta?”
“Rất thẳng thắn” Nguyệt Vũ nghĩ thầm. Nàng cũng nên đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại nàng  không có tâm trí vờn quanh với Dương quý phi.

“Ta muốn ra khỏi cung. Ta biết ngươi làm được” Nguyệt Vũ viết.

Dương quý phi nhìn nàng một chút, lại cân nhắc, nàng vừa nhấp trà vừa nhăn nhăn mày.

“Được” Dương quý phi cuối cùng cũng nhàn nhạt đáp.

“Nhưng ta không thể đưa ngươi đi vào buổi sáng” nàng nói tiếp “ Đêm thì không sao. Ngươi đồng ý thì đêm nay giờ tí ở trong phòng chờ ta”

Nguyệt Vũ gật đầu, ánh mắt đồng ý với quyết định của Dương quý phi. Đoạn, Dương quý phi đi vào bên trong phòng lấy ra một bọc đồ màu đen đưa cho Nguyệt Vũ, dặn dò nàng đêm nay mặc bộ đồ. Điều quan trọng là phải đuổi được Lã Thư Kỳ về Hàn Kỳ cung, tránh gây rắc rối không đáng có.

“Ta vẫn không hiểu Lã Thư Kỳ là ai?” Nguyệt Vũ đặt ra nghi vấn của mình.

Sau đó, từ Dương quý phi nàng mới biết được Lã Thư Kỳ vốn là bằng hữu thân thiết với Mục Lam vương gia. Hai người trước đây vốn có hôn ước, cả kinh thành cũng nghĩ rằng nàng ta sẽ thành thân với Mục Lam vương gia. Tuy nhiên Lã Thư Kỳ không hiểu sao đột nhiên có hứng thú với cung cấm, năn nỉ cha là Lã tướng quân cho nàng ta vào cung tuyển tú. Qua một hồi lựa tới lựa lui cuối cùng cũng vào cung với danh hiệu Lã phi. Khó hiểu ở chỗ, Lã Thư Kỳ đến bây giờ vẫn chưa bị thị tẩm qua, giống như Tạ Sương Nhã, trong khi Phương Anh Quân và nàng đều bị gọi tới thị tẩm.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra được vấn đề tại sao, Nguyệt Vũ ôm bọc quần áo được gói cẩn thận trong khăn lụa đi ra ngoài lại không thấy Lã Thư Kỳ đâu. Nguyệt Vũ đoán chắc Lã Thư Kỳ lại đi xem kịch hay trong cung, tần ngần chút, đánh liều định lén lút đi về lãnh cung. Không ngờ sau đó Dương quý phi nổi lòng tốt hiếm thấy, nói nàng thay đồ cung nữ rồi dẫn nàng về tận nơi. Nguyệt Vũ nàng thầm ghi tạc lại điều này. Nàng biết Dương quý phi là người tốt, nhất định sẽ có một ngày thay nàng làm điều gì đó.

Tới trước tiền môn, Nguyệt Vũ chợt đứng lại, quay người nhíu mày viết xuống nghi vấn của mình:

“Ngươi thực sự muốn giết chết cô ta?” Nàng không tin một người tốt lại có suy nghĩ muốn ám hại người.

Dương quý phi lẳng lặng nhìn Nguyệt Vũ, cười nhạt mà trả lời:
“Ngươi không thể hiểu nổi cảm giác nhìn đứa con của mình bị giết chết đâu. Ta không phải muốn giết cô ta vì hận hoàng thượng mà thống hận cô ta nhẫn tâm, quá mức nhẫn tâm…” Giọng nàng nhỏ dần, nhưng ánh mắt càng nồng đậm sát khí.

“Đúng vậy, ta muốn ngươi giết chết cô ta!” nàng thì thầm, giọng nói đanh lại.

Nguyệt Vũ lẳng lặng nhìn người phụ nữ này một lát, đồng cảm cùng bi thương dần tản ra trong lòng nàng.

“Hảo, ta giúp ngươi” Nàng cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

 

***

Đúng như Nguyệt Vũ nghĩ, Lã Thư Kỳ lúc này đang ngồi vắt vẻo trên xà nhà trong Hàn Long cung xem kịch hay.

Cảnh đế gương mặt tỏ ra rất giận dữ, gương mặt âm trầm, giọng nói lạnh lẽo:
“Nói, Tiêu quý phi, ngươi tại sao lại muốn giết chết huyết mạch hoàng tộc?”

Chính điện hiện tại trở thành công đường. Bên cạnh hoàng đế là Phương Anh Quân đang sắc mặt trắng bệch, vẫn còn đang thút thít. Phía tay trái là Nhã phi và Đào quý phi, tay phải có một vài vị thái y và thái giám. Chính giữa điện là Tiêu quý phi đang quỳ, gương mặt vẫn lạnh tanh như trước.

“Tội thiếp không có gì để nói” Nàng đạm đạm mạc mạc nói

Cảnh đế chỉ vào thái y đang đứng cạnh đó, nói hắn nói.

“Thánh thượng vạn tuế, thần hôm qua đi ngang qua Tiêu quý phi đột nhiên ngửi thấy một mùi hương rất lạ, chính là mùi hương của huân hương thảo và cam, giống hệt với mùi hương trên đôi đũa bị tẩm độc mà Anh phi dùng. Thần vội nhớ ra Tiêu quý phi trước khi tiến cung có học qua về độc liền tới bái phỏng quý phi để kiếm chứng. Loại thuốc độc mà Anh phi dùng vốn khiến cho sảy thai, nhưng lại có một tác dụng khác đó là làm sạm vùng da tiếp xúc với nó. Nếu Tiêu quý phi chạm vào loại thuốc đó tự nhiên móng tay sẽ bị biến đen. Quả nhiên, hôm đó thần nhìn thấy móng út của Tiêu quý phi bị thâm lại. Nếu hoàng thượng không tin có thể rửa lớp sơn bên trên móng để kiểm chứng lời của thần.” Thái y bẩm báo xong liền liếc Tiêu quý phi một cái, ánh mắt có chút tiếc thương.

“Người đâu, lấy nước tẩy sơn trên móng của Tiêu quý phi phi cho ta” Cảnh đế nghiêm khắc nhìn Tiêu quý phi, lông mày hắn đã nhăn lại. Không ngoài dự đoán của thái y, sau khi sơn bị tẩy xuống, ngón tay út của Tiêu quý phi lộ ra bị thâm đen lại. Đào quý phi há hốc miệng nhìn mọi chuyện xảy ra. Trái lại với nàng, Tạ Sương Nhã rất bình tĩnh, giống như đã biết chuyện sẽ xảy ra như vậy. Cảnh đế nhướng mày, hắn hỏi Tiêu quý phi:
“Là ngươi đầu độc Phương Anh Quân?” Giọng của hắn rất lạnh, lạnh tới tê tái trái tim của Tiêu Nhan nàng. Nàng cũng không còn gì để lưu luyến con người này, có lẽ là nên rời đi…

“Đúng vậy, là ta hạ độc” Nàng cuối cùng cũng buông xuống một đoạn nghiệt duyên này.

“Tiêu quý phi vì ghen tị mà phá hoại huyết mạch hoàng gia, người đâu, lôi ra chém!” Kết án của Cảnh đế khép lại toàn bộ màn kịch xử án này.

Hai tên thị vệ đi tới, định kéo lê Tiêu Nhan ra bên ngoài thì nàng đã đứng dậy, thẳng tắp như cây trúc.

“Đi thôi” Nàng nói.

Vậy là kết thúc một hồi yêu hận của nàng với người đàn ông này. Mười bốn tuổi, nàng vào cung, trở thành Tiêu quý phi danh giá. Nàng đã yêu người thanh niên có trái tim lạnh lùng ấy. Nàng hiểu hắn có cả giang sơn, hắn có hậu cung ba ngàn giai lệ, nhưng nàng vẫn chờ. Nàng chờ đợi hắn một ngày nào đó sẽ quay đầu nhìn lại tình cảm mà nàng dành cho hắn, và yêu nàng để bù lại những tổn thương và chờ đợi. Nhưng đáng tiếc hắn yêu cô ta… Cô ta là sự tàn phá mãnh liệt nhất với trái tim Tiêu Nhan, biến nàng từ một con người hoạt bát trở nên lạnh lùng. Nàng bắt đầu suy tính mãnh liệt làm sao để giết chết cô ta, để cướp đoạt lại người đàn ông đó. Rồi Dương quý phi mang thai. Nàng chứng kiến sự giãy dụa của nàng ấy nhưng tâm lại đóng băng. Tiêu Nhan nàng hóa ra đã bị ái tình giết chết lương tâm mất rồi. Nàng sau đó bắt đầu yên lặng sống qua ngày. Nàng không dám ra ngoài, sợ hãi những tin tức về hắn, nàng sợ rằng mình sẽ không kìm nén nổi mà nhúng tay vào bể máu. Nàng chờ đợi lại tiếp tục chờ đợi…

“haha” Tiêu Nhan cười cay đắng. Lệ lăn dài. Cuối cùng, hắn trả lại nàng vẫn chỉ là tàn nhẫn. Nàng cả đời quên được hắn sao? Có lẽ, có lẽ cái chết này là dành cho nàng.

“Vĩnh biệt…”

Một đao lạnh lẽo chặt xuống, một đoạn tình vô vọng cuối cùng cũng bị chặt đứt…

***

Mười bốn tuổi, ta vào cung. Đêm đó là ta gặp hắn đứng trên cây cầu, ánh mắt ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao. Ta biết, hắn là đang khóc. Thiếu niên mảnh dẻ mà yếu đuối đó làm ta động tâm. Vài hôm sau, ta liền mới biết đó là Cảnh Hàn. Từ đó ta thường xuyên lén lút theo đuôi hắn vào buổi đêm tới những nơi trăng sáng. Hắn thường đứng rất lâu, rất tịch mịch, thân ảnh mảnh mai cô đơn của hắn trong đêm ta cả đời đều không thể quên. Rồi hắn bắt đầu triệu ta thị tẩm. Ta đã rất hi vọng đoạt được tâm của hắn, nhưng rồi lại chợt nhận rat a vốn không phải người duy nhất muốn. Đào quý phi, Dương quý phi đều là kẻ nhăm nhe người đàn ông của ta. Ta tự nhủ nhất định phải cướp đoạt được phượng ỷ để hắn chỉ có một mình ta. Ta bắt đầu lên kế hoạch, nhưng lại không có thế lực nên không thể làm gì được.

Thế rồi Cảnh Hàn cứ vậy quên đi ta. Đêm đó ta đã bị rắn cắn, Đào quý phi bị bọ cạp chích, Dương quý phi bị ám toán, hắn vẫn thản nhiên oanh oanh yến yến với cô ta. Ta đã thống hận hắn rất nhiều, thống hận cả người đàn bà kia đã cướp đi thiếu niên cô đơn của ta, lại cướp đoạt vị trí trong lòng hắn, vốn phải là của ta. Ta phải hạ mình cầu xin với Dương quý phi để nàng ta cầu tình. Nàng ta thế nhưng lại mang thai! Ta không thể ngủ yên nổi, trong lòng bị ám ảnh bởi phượng ỷ, rồi cứ thế mà giúp cô ta giết chết đứa trẻ. Ta thấy Dương quý phi ra rất nhiều máu, giống như bị điên mà lại có chút hả hê trào lên. Tới lúc đó, ta mới nhận ra ái tình của ta đã lấy đi cả lương tâm của ta mất rồi. Ta lúc đó đã sợ hãi, thực sự rất kinh tởm bản thân mình. Đêm đêm ta thường nằm mộng thấy đứa trẻ đó trân trối nhìn ta, rồi nó khóc, gào thét tại sao ta không cứu nó. Ta đã tự giam mình lại bên trong Hàn Tiêu cung. Ta sợ mình sẽ giết chết thêm một ai nữa, sẽ để cho ái tình mù quáng của ta hại đến người nào.

Ba hôm trước đây hắn đột nhiên đến Hàn Tiêu cung. Ta thực ngạc nhiên, cũng có vô vàn vui sướng, nhưng lại không ngờ đêm hôm đó hắn bôi độc vào đáy chén trà của ta. Lúc nhìn thấy hắn đang ngồi trên long ỷ mà nhìn xuống ta, rồi định tội ta, ta biết ta không có khả năng sống. Hắn đã muốn giết ta. Lòng ta thắt lại, thiếu niên cô độc mà trong trẻo như ánh trăng ta từng thấy đã không còn, chỉ còn lại một kẻ máu lạnh. Cha ta nói thật đúng. Bậc đế vương không phải là người để yêu. Đoạn nghiệt duyên này của ta vốn là nên đoạn từ lâu nhưng ta lại cố bám trụ lấy nó. Có lẽ cũng đã đến lúc chặt đứt. Ta không còn hi vọng, không còn ham muốn, lòng lạnh đi theo chân bọn họ ra trước điện. Trước mặt ta là hắn, hắn nhìn ta, ánh mắt chỉ có hàn băng. Ta bất giác mà cười lên hai tiếng, nước mắt đã lăn xuống từ lúc nào.

Vĩnh biệt thiếu niên mà ta yêu.

 

Chương 15

***

Đêm tĩnh lặng

Ta cảm thấy đêm nay thật dài. Ngồi trong phòng, ta không yên nổi phút nào. Giờ tí đã gần sát nhưng vẫn chưa thấy Dương quý phi đâu. Tới giờ tí, nến trong phòng ta đột nhiên vụt tắt. Ta đoán có lẽ là Dương quý phi nên yên lặng chờ xem nàng định làm gì. Sau đó, ta cảm thấy có một cánh tay quặp ngang hông ta, có một cỗ lực nhấc bổng ta lên. Gió thổi như gào thét bên tai, ta nhắm chặt mắt, yên lặng không nói gì. Đột nhiên, Dương quý phi hỏi ta:
“Ngươi muốn đi đâu?” Giọng của nàng rất nhẹ, tựa như gió thoảng.

Ta nói với nàng ta muốn tới phủ tể tướng một chuyến, sau đó phiền nàng chờ ta đôi chút. Nàng ôm ta nhảy qua đại môn phủ tể tướng rồi thả ta xuống, nói với ta rằng nàng chờ ta ở đó, cũng nhắc ta nhanh trở lại. Ta mặc đồ dạ hành nhẹ nhàng chạy theo con đường quen thuộc dẫn tới phòng mẫu thân ta. Trong phủ toàn bộ đều đã tắt nến, trời lại tối om nên ta mất một thời gian để tìm tới phòng người. Trong phòng, mẫu thân đang ngủ rất yên tĩnh. Bất giác ta lại cảm thấy thực bi thương. Vuốt nhẹ những nếp nhăn trên gương mặt người, cảm giác tội lỗi trào lên trong lòng. Mẹ, tax in lỗi. Ta không biết có thể cứu nổi người và cha hay không nữa, nếu ngày nào đó người phải rời bỏ ta, ta sẽ kéo kẻ giết hại người xuống mồ sâu đen tối. Bỏ lại lá thư ta mới viết buổi chiều bên cạnh gối của mẫu thân, ta lặng lẽ rời đi. Trong thư ta tóm tắt lại chuyện Cảnh đế nghi ngờ lão cha tạo phản, cũng nhắc nhở người nói lão cha cẩn thận, nếu cần hãy chuẩn bị mọi chuyện để chạy trốn. Ta cũng nói người ta rất ổn, người không cần lo việc ta bị tống vào lãnh cung. Ta hi vọng mẫu thân ta đủ tháo vát để xử lý chuyện này trước khi nó xảy ra. Ta vốn cũng chỉ dám hi vọng…

Sau đó, ta lại phải phiền Dương quý phi đưa ta tới Vũ Nguyệt trà lâu. Đây là sản nghiệp của ta từ năm mười ba tuổi. Ban đầu ta buôn bán một vài loại thuốc nhuộm từ phương Tây và một ít đồ ăn để mở một trà lâu, không ngờ hai năm sau lại phát đạt lên. Đập cửa kêu tiểu Thái Dương ra mở cửa, ta dặn dò hắn trông chừng Dương quý phi rồi đi vào bên trong trù phòng. Trong đó ta đặt một cái tủ đựng chén bát ly rất to đính chặt vào tường, bên trong có một cánh cửa nhỏ khuất sau đống chén bát đủ một người chui vừa. Ta đẩy cánh cửa tủ ra, cầm một cây nến rồi chui vào bên trong. Trong này ta có xây một mật thất dưới lòng đất để đựng dụng cụ thí nghiệm của ta. Càng đi xuống sâu bên dưới, nhiệt độ càng giảm xuống, thân thể ta cũng lạnh xuống. Lãnh như tâm ta hiện giờ.

Cuối cầu thang chính là ba vách tường. Ta đã tính nếu có kẻ vào được trong này nên thiết kế cho cửa vào phòng ở trên đỉnh đầu. Kéo thang gỗ giấu khuất bên dưới bậc thang, kê sát vào tường, ta trèo lên, đẩy ra nóc rồi trèo vào bên trong. Ta rất thích những thứ từ phương Tây, cũng mua rất nhiều nhưng lại không chất đầy nhà mà vốn là để ở đây. Ta cần tìm bình khí Clo nguyên chất. Ta có nhớ mang máng hình như để trên kệ chứa các bình khí, thế nhưng tìm thế nào cũng không ra nổi, đành phải lục tung lên để tìm chai khí HCl. Ta có thể cảm thấy tay ta đang run lên thành từng đợt một khi chạm vào bình thủy tinh lạnh lẽo.

Thôi, có lẽ ta nên chọn thứ khác. Chất khí mặc dù  không để lại dấu vết nhưng tàng trữ rất nguy hiểm. Ta lục tung cả kệ chất rắn lên nhưng không tìm được chất gì khả thi ngoài lưu huỳnh. Nhưng lưu huỳnh thì quá quen thuộc, dễ bị phát hiện, ta cất bình lưu huỳnh vào túi, xong lại kiếm bình thủy ngân. Ta đã có kế hoạch hoàn hảo cho vụ ám sát này.

Xách theo túi đựng một vài thứ đồ dùng và hai bình thủy ngân và lưu huỳnh, ta đi ra ngoài. Dương quý phi đang ngồi trong trà quán, vừa uống một ngụm Bích Loa Xuân vừa vẽ vẽ lên bàn một vài thứ hình thù vô định. Nàng có cảm giác rất nhạy bén, vừa thấy ta đi ra liền ngẩng đầu lên nhìn ta.

“Xong rồi chứ?” Nàng hỏi.

“Có thể về được rồi” Ta đáp.

Sau đó, nàng xách ta lên, quăng ta trở về cái lãnh cung lạnh lẽo tiêu điều kia. Lúc đó đã là canh hai (bốn giờ sáng). Ta nằm trên giường mà trằn trọc không ngủ được. Ta hiện tại vẫn chưa biết cái gì sẽ sắp xảy tới nữa. Bao giờ cha nàng sẽ bị phán tội? Mẫu thân có kịp chuẩn bị đường lui không? Ta phải làm sao sau khi gia đình đều bị phán tử hình? Ta thực sự không biết. Tương lai mịt mù, tình yêu bị giết chết, gia biến sắp xảy ra mà không thể làm gì đang dần ăn mòn trái tim và sự tỉnh táo của ta. Ta không thể lạc quan nổi, hiện tại chỉ biết trông chờ vào thực tế xảy đến mà tùy cơ ứng biến. Aiiz…

Ta cảm thấy trở ngại lớn nhất hiện tại chính là địa vị của ta. Từ một quý phi bị đánh rớt xuống lãnh cung, ta cũng hiểu rằng khả năng sống sót của ta sau khi cha ta bị định tội sẽ là cực kì thấp. Tới lúc đó chỉ sợ sẽ bị chu di cửu tộc, ta có là quý phi cũng không mong sống sót được. Nếu vậy, ta làm sao mà báo thù được đây? Ta phải chăng nên làm gì đó?

Bật dậy lục tung đống sách sử mà ta có, dựa vào một vài điều ta cóp nhặt được, dường như ta cũng có khả năng sống sót, chi là rất thấp. Sự sống của ta phải gắn liền với sự sống của một người không thể chết được, có nghĩa là nếu ta chết người quan trọng đó cũng chết theo thì may ra ta mới có đường sống. Suy đi tính lại, ta nghĩ rằng có hai khả năng. Một là ta phải có thai. Điều này gần như là không thể, đặc biệt khi ta đang ở trong lãnh cung, hoàn toàn không có khả năng tiếp xúc với hắn. Vả lại, xác suất là cực kì thấp để hoài thượng thai nhi dựa theo lượng nữ nhân thụ thai được trong suốt thời gian qua. Ta cảm thấy điều này quá nguy hiểm. Hai là, mạng của ta phải gắn với mạng của hắn. Làm thế nào đây? Ta thầm suy tính. Trời bên ngoài đã tảng sáng, Thư Thư cũng đẩy cửa bước vào, thấy chủ tử đang vắt tay lên trán, gương mặt non nớt mà đã hằn lên những u uất và lo lắng, nàng tự nhiên thấy xót lòng. Tiểu thư nhà nàng vốn là một cô bé ngây thơ lười biếng, bây giờ còn đâu?

Thấy Thư Thư đi vào, ta buông xuống gương mặt trầm tư, lại cười xán lạn với nàng.

“Chào buổi sáng, Thư Thư” Ta nói.

“Tiểu thư, người vốn không cần phải miễn cưỡng chính mình. Ta tự nhiên cũng hiểu người đang có tâm sự” Thư Thư mặc dù bề ngoài lạnh lùng, lại hay rầy la ta, nhưng thực sự là người hiểu ta nhất. Ta day day mắt để ngăn nước mắt trào xuống, giọng nói đã hơi khàn khàn, kêu nàng chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm buổi sáng. Ta cần phải suy nghĩ thêm về kế hoạch của mình.

Cho tới giờ ăn trưa, Lã Thư Kỳ tới. Ta lúc đó vẫn chưa nghĩ ra phương pháp nào cho thỏa đáng, cũng không dám liều lĩnh tâm sự với Lã Thư Kỳ, người vốn là người của Mục Lam Vương gia. Ta và nàng lặng lẽ ăn xong bữa trưa, nàng cũng nói nhiều một chút, kể cho ta nghe mấy chuyện gần đây nàng gặp được trong cung. Nhìn nàng vui vẻ như vậy, ta hiểu được phần nào lý do muốn vào cung của Lã Thư Kỳ. Nàng quả thực vẫn còn rất trẻ con.

“Này, ngươi có biết không, đã tìm ra hung thủ sát thai của Phương Anh Quân rồi đó” Lã Thư Kỳ bất chợt hạ giọng, ánh mắt nghiêm túc chăm chú nhìn ta.

Ta nhấp một ngụm trà, nghĩ nghĩ, nhưng lại nghĩ không ra. Chưa đến lượt ra hỏi, Lã Thư Kỳ đã ra vẻ mặt thần thần bí bí nhìn ta, nàng trầm giọng nói:

“Là Tiêu quý phi, ngươi tin không chứ?”

Tiêu Nhan? Tại sao lại là Tiêu Nhan?

“Thực ra ta cũng không hiểu nổi. Lúc ta ở trên trần nhà ngó xuống xem xử án, ta cũng cảm thấy mọi chuyện rất mơ hồ, có rất nhiều kẽ hổng, nhưng ta cũng không có hứng thú tìm hiểu. Ta đoán chuyện này là do hoàng thượng làm, Tiêu quý phi là tình nguyện chết. Ngươi nghĩ xem, không duyên không cớ người sắc sảo như Tiêu Nhan tại sao lại để cho mình ủy khuất như vậy? Cả người rất cáo già như tên Cảnh Hàn đó làm sao có chuyện hắn không biết cái gì đang xảy ra chứ?”

Những chữ sau đó ta hoàn toàn không cho được vào đầu. Hắn là đang làm gì? Tại sao lại nhắm vào Tiêu quý phi? Nàng không có tội tình gì. Tại sao?

Tối hôm đó, ta ngồi luyện viết thư pháp, Thư Thư ngồi thêu thùa. Ta hỏi nàng xem nàng có suy nghĩ gì về chuyện của Tiêu Nhan không, nàng liền kể cho ta chuyện của hồ ly ngàn năm.

“Hồ ly ngàn năm trót dại yêu con người, thế nhưng tiểu thư người cũng biết đấy, người và hồ vốn không thể ở gần nhau. Chàng trai người trần tục đó đã có vợ, có người hắn yêu thương. Hồ ly không thể làm gì, chỉ lặng lẽ ở bên hắn, giúp đỡ hắn. Có một lần người đàn ông đó đi vào rừng trong đêm bão tuyết. Hắn ta bị lạc trong rừng, không làm sao thoát ra, trời lại bão tuyết. Giữa đêm hôm đó hắn ta đã ngất đi. Hồ ly thấy vậy liền dùng toàn thân ủ ấm giữ mạng cho hắn ta một đêm đến mức nội lực đều đã dụng hết. Đáng buồn thay, lúc trời tang tảng sáng người đàn ông đó tỉnh lại chỉ thấy một con hồ. Hắn ta vui mừng giết chết con hồ đó, mang bộ lông đó về cho vợ hắn làm khăn choàng. Còn con hồ đó, mãi vẫn là tình yêu vô vọng” Thư Thư kể xong chuyện, nhìn ta rồi lặng lẽ nói:

“Tiểu thư, ta hi vọng người đừng trở thành con hồ đó. Nếu người có thể hãy bay đi, rời xa gã đàn ông đó”

Ta nằm xuống giường, quay mặt vào trong với nàng, kêu nàng đi ngủ rồi mới chùm chăn lại, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Thư Thư, Thư Thư, thực xin lỗi, ta thực vô dụng với thứ tình cảm ngu ngốc này. Biết là ngu ngốc lại không dứt được đoạn tình, lại vẫn cứ tham luyến vòng tay của hắn. A, thực lâu rồi ngủ một mình, không còn gặp mặt hắn, thế nào vẫn hoài mong? Ta thực ngu ngốc mà…

Có lẽ giết chết hắn, hoặc giết chết ta, thì đoạn tình này mới tận được…

Là đồng vu quy tận…

Đột nhiên, một ý nghĩ chạy qua đầu ta. Đồng vu quy tận. Ta đã nghĩ ra cách trói buộc hắn. Đê tiện thật, nhưng ta cũng muốn thử cảm giác này một lần. Chết, vậy cùng chết đi.

comment cho ta nào :X